Hôn nhân Caroline xứ Braunschweig-Wolfenbüttel

Đính hôn

Năm 1794, Caroline và Thân vương xứ Wales đính hôn dù chưa từng gặp nhau. George chấp nhận kết hôn với Caroline vì ông đang có rất nhiều khoản nợ nần và nếu chấp nhận kết hôn với một Công chúa đủ điều kiện, Nghị viện sẽ tăng trợ cấp cho George.[7] Caroline tương đối hội tụ đủ các điều kiện: bà theo đạo Tin lành, cuộc hôn nhân của họ sẽ tạo một liên minh giữa Brunswick và Anh. Mặc dù Brunswick chỉ là một tiểu quốc, Anh lúc bấy giờ đang trong giai đoạn chiến tranh với Cách mạng Pháp và vì vậy rất mong muốn có được các đồng minh ở Châu Âu lục địa. Cha của Caroline, Charles William Ferdinand, Công tước xứ Brunswick đang trị vì Brunswick. Ngày 20 tháng 11 năm 1794, Lord Malmesbury đến Brunswick để hộ tống Caroline đến Anh chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới.[8] Trong hồi ký của mình, Malmesbury ghi chép sự dè dặt của bản thân ông về "yếu tố phù hợp" của Caroline trong việc trở thành vợ của Thân vương xứ Wales: bà ấy thiếu chính kiến, sự trang nhã và khéo léo, nói năng thiếu ý tứ, cư xử thiếu thận trọng và thường lôi thôi việc giặt giũ hoặc thay trang phục bẩn.[9] Ông nói thêm rằng bà có "một số giá trị đạo đức bẩm sinh, nhưng không có ý niệm bẩm sinh cứng rắn nào về giá trị và sự cần thiết của chúng".[10][11] Tuy nhiên, Malmesbury bị ấn tượng bởi bản tính dũng cảm của Caroline; Trên hành trình đến Anh, cả đoàn người nghe thấy tiếng đại bác khi đang ở vị trí khá gần phòng tuyến Pháp. Mẹ của Caroline, người tháp tùng cả hai đến bờ biển, rất lo lắng cho sự an toàn của họ, trong khi đó Caroline không hề tỏ ra một chút bối rối.[12]

Vào ngày 28 tháng 3 năm 1795, Caroline và Malmesbury rời Cuxhaven trên chiếc tàu HMS Jupiter. Bị trì hoãn bởi thời tiết xấu, cả hai cập bến một tuần sau đó, đúng ngày Chủ nhật Phục sinh, tức ngày 5 tháng 4, tại Greenwich. Ở đó, bà gặp Frances Villiers, Bà Bá tước xứ Jersey, tình nhân của George, được bổ nhiệm làm Lady of the Bedchamber của Caroline. Smith ghi chú:

George, Thân vương xứ Wales.

"Bà ấy được chọn làm hôn thê của George, Thân vương xứ Wales một phần vì mẹ bà là người chị rất được George III yêu mến, một phần là nhờ Công tước xứ York và Công tước xứ Clarence đã đưa ra những lời khen có cánh cho bà sau khi họ đến thăm Đức, và một phần vì quá ít lựa chọn cho một Vương phi người Đức theo đạo Cơ đốc."[13][14]

Trong lần gặp đầu tiên với hôn thê, George đã yêu cầu một ly rượu mạnh. Ông hoàn toàn thất vọng. Tương tự, Caroline nói với Malmesbury: "[Thân vương] rất mập và ngài ấy không đẹp trai như trong bức chân dung."[15][16] Bà buồn bã và thất vọng vì George rõ ràng thiên vị Lady Jersey hơn mình.[17]

Kết hôn

Caroline và George kết hôn vào ngày 8 tháng 4 năm 1795 tại Nhà nguyện vương thất, Cung điện St. James, London. Thân vương xứ Wales đã say mèm tại hôn lễ.[18] Ông nhìn nhận Caroline "không hấp dẫn" và "mất vệ sinh", ông bày tỏ hoài nghi với Malmesbury rằng bà không còn là một trinh nữ khi họ kết hôn.[19] Trước đó ông đã bí mật kết hôn với Maria Fitzherbert, nhưng cuộc hôn nhân của hai người vi phạm Đạo luật Hôn nhân Vương thất 1772 và vì thế không được công nhận về mặt pháp lý.[20]

Trong một lá thư gửi cho một người bạn, Thân vương cho biết hai vợ chồng chỉ quan hệ ba lần: hai lần vào đêm tân hôn và một lần khác vào đêm thứ hai.[21] Ông viết: "Chuyện đó đòi hỏi ở ta không ít [nỗ lực] để chế ngự ác cảm của bản thân và bỏ qua sự ghê tởm con người cô ta."[22][23] Caroline nói George đã say đến mức đã "bỏ qua phần tuyệt nhất trong đêm tân hôn để nằm bên lò sưởi, anh ta ngã ra đó và ta bỏ mặc anh ấy".[24][25]

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã dẫn tới việc George và Caroline phải ly thân.

Khoảng chín tháng sau, Caroline hạ sinh Vương tôn nữ Charlotte, đứa con hợp pháp duy nhất của George, tại dinh thự Carlton ngày 7 tháng 1 năm 1796. Charlotte xếp thứ hai trong hàng kế vị ngai vàng Anh sau cha. Chỉ ba ngày sau khi sinh Charlotte, George đã soạn một di chúc mới. Trong di chúc ông để lại tất cả tài sản của mình cho "Maria Fitzherbert, vợ ta", trong khi chỉ để lại "một đồng Shilling" cho Caroline.[26]

Lời đồn về cuộc hôn nhân trục trặc của Caroline và George được lan truyền.[27] Các tờ báo cho rằng Lady Jersey đã mở thư, đọc và lan truyền nội dung các lá thư của Caroline.[28] Bà khinh thường Lady Jersey và không thể đi hoặc du ngoạn bất cứ nơi nào nếu không được George cho phép.[29] Báo chí đã phỉ báng George vì sự hoang phí và xa xỉ của ông trong thời chiến và miêu tả Caroline là một người vợ sai lầm.[30] Caroline được dân chúng ủng hộ và nhận được sự khen ngợi vì bản tính cởi mở và dễ gần.[22] George mất tinh thần trước sự được lòng dân của vợ và sự bất tín nhiệm của dân chúng dành cho mình, và cảm thấy bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không tình yêu với một người đàn bà mà ông ghê tởm. George muốn ly dị.[31] Vào tháng 4 năm 1796, George viết thư cho Caroline: "Không may là chúng ta có nghĩa vụ phải thừa nhận với nhau rằng cả hai không thể tìm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này... Do đó ta cầu xin cô hãy chọn một giải pháp tốt nhất cho cả hai, dù đáng tiếc."[32][33] Vào tháng 6, Lady Jersey từ chức cương vị Lady of the Bedchamber của Caroline.[34] George và Caroline lúc này đã ly thân. Tháng 8 năm 1797, Caroline chuyển đến một nơi ở mới: nhà của một cha xứ hoặc một mục sư ở Charlton, London.[35] Sau đó bà lại chuyển đến dinh thự Montagu ở Blackheath. Không còn bị ràng buộc bởi chồng hoặc theo một số lời đồn, không còn bị ràng buộc bởi những lời thề hôn nhân, Caroline giải khuây với bất kỳ người nào làm bà ấy thích thú.[36] Bà tán tỉnh Đô đốc Sir Sidney Smith và Đại úy Thomas Manby và có thể đã có một mối quan hệ ngắn với chính trị gia George Canning.[37]

Cuộc điều tra

Thường vào mỗi mùa hè, Charlotte được giao cho một giáo sư chăm sóc trong một dinh thự gần dinh thự Montagu và Caroline thường đến thăm con gái.[38] Một đứa con gái duy nhất dường như không đủ thỏa mãn bản năng làm mẹ của Caroline, do đó bà đã nhận nuôi thêm tám hoặc chín đứa trẻ nghèo là con của dân chúng trong vùng.[39] Năm 1802, bà nhận nuôi một cậu bé ba tháng tuổi, William Austin, và đem cậu bé về nhà mình. Đến năm 1805, Caroline xảy ra mâu thuẫn với những người hàng xóm của mình, Sir John và Lady Douglas, họ tố cáo Caroline đã gửi cho họ những lá thư tục tĩu và quấy rối. Lady Douglas cáo buộc Caroline tội bất trung và William Austin chính là đứa con trai ngoài giá thú của bà.[40]

Năm 1806, một Hội đồng bí mật đã được thành lập, gọi là "Cuộc điều tra tế nhị", nhằm điều tra các cáo buộc của Lady Douglas. Hội đồng bao gồm bốn người chính khách lỗi lạc nhất trong nước lúc bấy giờ: Thủ tướng Lord Grenville, Quan chưởng ấn Lord Erskine, Thủ lãnh Pháp viện Anh và xứ Wales Lord Ellenborough và Bộ trưởng Nội vụ Lord Spencer.[41] Lady Douglas nói rằng chính Caroline đã thừa nhận với bà vào năm 1802 rằng bà đang có thai và Austin là con trai của bà.[42] Bà còn quả quyết thêm rằng Caroline đã bất trung với vương thất, có dan díu tình dục và khẳng định bất kỳ người phụ nữ nào thân thiết với một người đàn ông chắc chắn sẽ trở thành tình nhân của anh ta. Ngoài Smith, Manby và Canning, nghệ sĩ Thomas Lawrence và Henry Hood (con trai của Lord Hood) cũng được cho là tình nhân của Caroline.[43] Những người hầu của Caroline không xác nhận những quý ông này là tình nhân của bà chủ, cũng như việc mang thai, họ nói rằng đứa bé đã được chính mẹ của nó, Sophia Austin, đưa đến nhà Caroline. Sophia được triệu tập đến gặp các thành viên trong Hội đồng và quả quyết đứa trẻ ấy chính là con của mình.[44]

Tranh biếm họa cảnh Sir John và Lady Douglas bị đưa ra bêu xấu bên ngoài dinh thự Montagu, Blackheath, sau khi bị mất uy tín trong việc đưa ra chứng cứ vu khống Caroline.

Hội đồng đã thống nhất rằng những cáo buộc kia là "không có cơ sở", nhưng tin đồn về hoạt động của Hội đồng và những thông tin của cuộc điều tra đã bị rò rỉ với báo chí.[45] Hành vi của Caroline với những người bạn khác giới được xem là "không phù hợp", nhưng không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh bà có tội ngoài việc tán tỉnh. Nhiều khả năng chuyện mang thai mà Caroline đã nói với Lady Douglas là khát vọng bất thành của bà, hoặc chỉ là một trò đùa dại dột, nhưng không may nó đã phản tác dụng.[46] Cuối năm đó, Caroline nhận được thêm hung tin Brunswick bị Pháp xâm chiếm và cha bà đã thiệt mạng trong trận chiến Jena-Auerstadt. Mẹ và anh trai bà, Frederick William, Công tước xứ Brunswick-Wolfenbüttel, đã trốn sang Anh. Caroline mong muốn quay trở về Brunswick nhưng phần lớn châu Âu đặt dưới quyền kiểm soát của người Pháp, do đó bà không còn nơi trú ẩn nào an toàn.[47]

Trong suốt cuộc điều tra tế nhị, Caroline không được phép gặp con gái và sau đó, số lần được thăm con gái bị giảm xuống còn một lần một tuần hoặc chỉ khi có sự hiện diện của mẹ Caroline, Bà Công tước góa phụ xứ Brunswick.[48] Hai mẹ con thường được gặp nhau tại Blackheath hoặc một căn hộ trong Cung điện Kensington thuộc quyền sở hữu của Caroline.[49]

Bị cô lập khỏi xã hội

Cuối năm 1811, Quốc vương George III mắc chứng tâm thần vĩnh viễn và Thân vương xứ Wales được bổ nhiệm làm Nhiếp chính. Ông tiếp tục giảm bớt quyền gặp con gái của vợ cũ và Caroline trở nên bị cô lập khỏi xã hội khi các thành viên của giới thượng lưu chọn lui tới các bữa tiệc xa hoa của George hơn là của bà.[50] Caroline chuyển từ London đến sống tại dinh thư Connaught ở Bayswater.[51] Bà cần một đồng minh có thế lực để giúp bà đối chọi với quyền hạn ngày càng lớn của George trong việc ngăn bà gặp con gái. Bà liên minh với Henry Brougham, một chính trị gia đầy tham vọng thuộc đảng Whig, một người ủng hộ cải cách, và từ đó bắt đầu một chiến dịch tuyên truyền chống lại George.[52] George đáp trả bằng cách cho hé lộ lời khai của Lady Douglas từ "cuộc điều tra tế nhị", và Brougham cũng cho lộ lời khai của những người hầu và bà Sophia Austin.[53] Cũng như số đông dân chúng, Charlotte ủng hộ quan điểm của mẹ mình. Jane Austen viết về Caroline: "Một quý bà đáng thương, tôi sẽ hỗ trợ bà ấy miễn là tôi có thể, bởi bà là phụ nữ và tôi căm ghét chồng bà ấy."[54][55]

Năm 1814, sau thất bại của Napoléon, giới quý tộc từ khắp châu Âu đã đến tham dự các lễ ăn mừng ở London, trừ Caroline.[56] Mối quan hệ của George với con gái cũng trở nên xấu đi vì Charlotte muốn có sự tự do hơn là sự khắt khe của cha. Vào ngày 12 tháng 7, ông thông báo với Charlotte rằng bà sẽ bị giam lỏng tại Cranbourne Lodge, Windsor, chỗ ở của bà sẽ được thay thế và không ai được phép đến thăm trừ bà nội bà, Thái hậu Charlotte, sẽ đến thăm bà mỗi tuần một lần.[57] Charlotte đã hoảng sợ và trốn đến nhà mẹ ở Bayswater.[58] Sau một đêm lo sợ, Charlotte cuối cùng đã được Brougham thuyết phục trở về với cha mình bởi về mặt pháp lý, George là người có quyền nuôi nấng bà và có nguy cơ dân chúng sẽ nổi dậy phản đối George, điều này có thể làm ảnh hưởng đến địa vị của Charlotte nếu bà tiếp tục không nghe lời ông.[59]

Caroline không vui với vị thế của mình và cách mình bị đối xử ở Anh, đã thương lượng một thỏa thuận với Bộ trưởng Ngoại giao, Lord Castlereagh. Bà đồng ý rời khỏi đất nước để đổi lấy khoản trợ cấp hàng năm là 35.000 bảng. Cả Brougham và Charlotte đều thất vọng trước quyết định của Caroline vì họ biết sự vắng mặt của Caroline sẽ củng cố thêm sức mạnh của George và khiến họ yếu thế.[60] Vào ngày 8 tháng 8 năm 1814, Caroline rời khỏi Anh Quốc.[61]